Hôm nay mình buồn. Buồn nhiều.
Sau hằng tháng tháng ngày ngày rất dài, sự cố gắng cũng đến một lúc vỡ oà, ướt nhẹp. Vốn dĩ không khó để chúng ta tự thừa nhận rằng mình buồn hoặc mệt. Ai cũng tự cho phép mình được có cái quyền trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ. Ai cũng tự cho rằng mình phải mạnh mẽ.
Search trên Google, hằng nghìn bài viết nói về việc vượt qua nỗi buồn, hằng chục nghìn bài viết chia sẻ cách để sống tích cực. Phải vui vẻ. Phải mạnh mẽ. Chẳng ai chỉ vào mặt ai để nói điều đó. Nhưng dần dà trở thành một điều vốn dĩ, một lẽ tự nhiên.
Chắc sẽ buồn cười lắm, nếu tự dưng mình gọi điện thoại cho ai đó chỉ để khóc và nói với họ rằng mình buồn lắm, mình mệt lắm.
May mắn của cuộc đời mình là có người thân, có bạn bè, có tình cảm, có công việc. Mình có mọi thứ. Có hết.
Nhưng cả nỗi buồn. Cũng có.
Dần dà những cơn mệt, cơn buồn thấm vào. Không thể đi ra, không thể vượt qua được.
Mình nghĩ rằng mình không sao, rằng nó cứ nằm ở đấy thôi. Nhưng thực ra nó cứ ăn mòn dần vào trong lòng mình. Và một lúc nào đó mình sẽ ngã gục thôi. Mình nghĩ thế.
Ai đó chọn hãy sống tích cực, hãy vui lên.
Riêng mình ngày hôm nay cho phép bản thân được buồn bã, được gục ngã.
Không sao cả, nỗi buồn không có lỗi. Nó cũng có một trách nhiệm to lớn trong cuộc đời này. Và mình trân trọng nó.
Nếu không có nỗi buồn, mình không thể học cách để đối diện với chính mình. Cho bản thân được phép sống như một con người bình thường. Ai đó từng nói mình, con đường duy nhất để đi lên là đi từ đáy vực.
Hôm nay, hãy cho phép bản thân được buồn bã.
Nghỉ ngơi đi và mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu mai chưa ổn thì ngày mốt, hoặc ngày kia. Mà nếu không hết buồn thì cũng không sao. Cuộc đời vẫn phải diễn ra mà. Không sao hết. Không sao cả.