Thứ Bảy, Tháng Mười 1, 2022

Ngồi làm việc ở quán cafe và Okkio

Thi thoảng trong tuần, mình lại trốn không gian văn phòng để ra cafe làm việc. Quán thường ghé nhất là Okkio (ai follow FB mình nhiều sẽ thấy ngay) hoặc gần đây thì hay lên RedDoor. Khá nhiều những ngày mình thật lòng muốn cho những quán khác một cơ hội, nhưng nói chung cũng khó để thay đổi. Ban đầu là thuộc về tính cách cá nhân, ghét thay đổi, thích sự quen thuộc – ổn định – thân thiết. Sau là vì bản thân có vẻ yêu cầu khá chi tiết những sự thoải mái từ những việc rất nhỏ, thành ra đi đâu thì đi, cứ quay về nơi quen.

Điều tiên quyết đầu tiên khi lựa chọn quán cafe ngồi làm việc chắc là cặp đôi internet + máy lạnh.

Mình đã từng xách laptop đi đến từng quán cafe để đo internet speed nhanh chậm.. trong công cuộc đo lường này, Okkio có vẻ dẫn đầu. Thời gian đó mình dùng tool từ Speed Test, sau này hình như một vài người bạn mình có nói thông số từ website này cũng không hoàn toàn chính xác. Vậy nên, sau đó mình test kiểu.. cảm tính.

Cứ bật video Youtube lên, HD này nọ lên, thấy nó load nhanh thì là nhanh. :))

Còn máy lạnh, thì không hẳn luôn phải trong trạng thái bật, nhưng nhìn chung nên có. Về sau này, bản thân mình lại có vẻ hơi thích những kiểu không gian rộng thoáng, có sân vườn và cây xanh nhiều. Như kiểu About Life Coffee ấy, không hiểu ở đó thiết kế kiến trúc kiểu gì mà dù thời tiết có nóng ra sao thì ngồi trong không gian cafe đó, vẫn dịu, mát và dễ chịu vô cùng. Tự nhiên nhắc đến, thấy muốn khoe vài tấm hình film ghê.

Chiếc ảnh film chụp từ thời mới chơi. Film Fuji nội địa thì phải. (Hình chụp bằng Minolta)
Chiếc cầu thang sống ảo của kha khá bạn trẻ. (Hình chụp bằng Minolta)

Tại About Life, cafe luôn ngon và thơm. Từ iced latte đến loại cafe sesonal gần đây được kết hợp cùng trà và lớp foam ở phía trên, luôn khiến mình hài lòng một cách kỳ lạ. Thi thoảng mình lại thèm cafe ở bên này như một kiểu nghiện nhẹ, nhưng rất ít ghé. Mình chỉ đến đây khi bất chợt thèm được ngồi trong không gian trời đất, cây cỏ chứ lại hiếm ghé để ngồi cả ngày. Vì lẽ gì thì chưa biết.

Nhìn tấm hình này xong phát hiện ra sự khác biệt rõ rệt giữa máy ảnh film cơ và PNS. Thực sự đẹp. (Hình chụp bằng Minolta)

___

RedDoor mình chỉ mới ghé gần đây, trước giờ hoàn toàn không biết đến luôn. Đến đây 3 phần vì địa điểm, 7 phần vì con người.

Nằm trên lầu 2, khu phức hợp 151 Đồng Khởi, mình thấy nơi này tiện để đi lại. Đi bộ ra một chút cũng có đồ ăn thức uống khá nhiều. Ngay dưới là Okkio Tự Do, nếu thèm bánh chuối thì xuống mua ăn cũng tiện.

Con người ở RedDoor thân thiện đến mức kỳ lạ. Có cảm giác ở đây như một căn nhà, có thể tự vào quầy pha một món nào đó mình thích. Có thể chợp mắt một tí ở sô pha, hoặc ngồi đọc sách ở ngoài hành lang. Khi đói bụng có thể order món gì đó ngồi ngoài sân để ăn hoặc thử món ăn tại quán, à mà, Egg benedict ở đây tuyệt đỉnh. Thảo chưa bao giờ thấy ở đâu chế biến món này ngon hơn như ở đây.

RedDoor cũng rất chăm chút cho các hoạt động xung quanh. Những merchanise được thiết kế, bán ra cũng rất nghệ. Em Cứ Vui cũng đang được anh chị ưu ái cho một cái giá sách ở đây và các đêm nhạc tổ chức cũng thường xuyên.

Chiếc áo từ RedDoor. Mê lắm. (Hình chụp bằng iPhone)
Chị Đạo chụp bằng máy ảnh gì hong biết.. mình và Min.

Mỗi nơi mình ghé, lại có cảm nhận riêng và những chủ đích riêng. Có nơi đến vì muốn ngồi làm việc 12-14 tiếng liên tục. Có nơi đến vì.. ở nhà buồn quá. :))

____

Okkio lại là một nơi cần phải kể nhiều, vì mình có mặt ở đây có khi còn nhiều hơn cả ở nhà và công ty. Nhiều người bạn hay tưởng nhầm mình là nhân sự internal hoặc có cổ phần gì đó ở đây nữa. Nhưng về góc độ ngồi để làm việc, có lẽ không thể nào không nhắc đến Okkio Lê Lợi. Dưới đây là 7 ưu điểm của Okkio:

  1. Đủ nhiều ổ điện: Okkio tuy không hỗ trợ ổ điện có dây (như Kai coffee) nhưng sắp xếp ổ điện sát tường rất nhiều và hợp lý. Một đứa ám ảnh về việc hết pin như mình thiệt sự trân trọng điều này.
  2. Bàn ghế đa dạng: Có khu vực bàn nhìn ra cửa sổ, bàn dài, bàn thấp (như kiểu ghế sô pha), bàn to dành cho 7-8 người. Ghế và bàn đều là gỗ, mình lại là kiểu người không thích nệm cho lắm nên thành ra việc này lại là điểm cộng rất lớn.
  3. Nước uống ngon: Mình không dùng từ “khá ngon” hoặc một cách nói giảm tránh khác vì chất lượng nước uống ở đây thật sự đáng được khen. Từ cafe, nước trái cây, đến chocolate, đều xứng đáng nhận được điểm 8-10. Trừ một vài món ngọt quá đối với mình như trà vải (không nhớ rõ lắm) hoặc cafe hazelnut gì đó đó.. thì còn lại đều vừa ý, hài lòng.
  4. Bánh ngon: Combo bánh chuối và iced latte luôn đạt điểm tuyệt đối với mình.
  5. Nhân viên chu đáo và gần gũi: Có một lần mình đến quán, hơi ho ho, giai đoạn cuối năm SG hơi lạnh, thay vì mang một ly nước lọc bình thường, các bạn ấy mang ra một ly nước ấm và hỏi mình có muốn đổi iced latte thành hot latte hay không. Trời, một con tim cô đơn như mình rung động vô cùng huhu.
  6. Hỗ trợ dây sạc điện thoại miễn phí: Cho khách hàng mượn dây sạc đủ thể loại, Okkio xứng đáng được điểm cộng lớn đối với một đứa ghét điện thoại hết pin như mình. Dù bản thân luôn có dây sạc trong túi, nhưng vụ này hình như ít bạn để ý, nên mình viết ở đây hihi.
  7. Không gian thoải mái vừa đủ: Thảo lựa chọn Okkio Lê Lợi vì ở đây tệp người đến quán ít xô bồ (bên Okkio Tự Do thì xô bồ và ồn lắm huhu). Thường mọi người đến đây ngồi làm việc hoặc trò chuyện vui thôi, ít có những màn chụp ảnh check-in hoành tráng. Với cả ở đây xử lý âm học tốt. Không biết là cố ý xử lý hay là vô tình nhờ phần kiến trúc sẵn có mà không gian rất dễ chịu, ít bị vọng tiếng nói chuyện, tiếng nhạc.. một đứa nhạy cảm về âm thanh như mình rất là hài lòng ạ.
Một tấm ảnh tối thui. Mà vui. (Hình chụp bằng Minolta)
Cũng là Okkio như là chi nhánh Thảo Điền. Và Vân. (Hình chụp bằng Olympus)
Miếng bánh chuối ngon một cách thần kỳ từ Olympus.
Okkio Nguyễn Văn Tráng, hiện nay đã đóng cửa. Buồn lắm. (Hình chụp bằng Minolta)

Okkio cũng là một trong số ít quán cafe hiện nay mình đi còn dùng thẻ thành viên (loyalty card) kiểu đóng dấu. Cứ 7 lần ghé đến quán (tính lần ghé đến chứ không phải số ly, số món hay số người nha) thì bạn được một ly free nhé. Mình hay trữ mấy cái thẻ free lại, để dành một hôm nào down mood thì ghé đổi, xem như một món quà cho bản thân. Vui mà. Nhỉ?

Đối với mình, chi nhánh Okkio nào cũng có những điểm yêu thích và dễ chịu riêng biệt. Tuy nhiên, best vẫn là Okkio Lê Lợi. Nằm trên lầu 2, phải đi một chiếc cầu thang xoắn, mỗi khi đi lên xong thì hơi chóng mặt một chút (đối với những đứa tiền đình như mình). Nhưng cảm giác đẩy cửa ra, bước chân vào, mùi cafe và một sự cozy siêu dễ chịu khiến mọi thứ mệt, chóng mặt, khó chịu của chiếc cầu thang kia bay đi mất trong chỉ vài nốt nhạc.

___

Mình sẽ còn viết nhiều nữa.

Nhưng phải đợi bớt lười.. 🙂

Võ Thái Thảo
Võ Thái Thảohttps://vothaithao.com
Dont be the same. Be better.
Dont be the same. Be better.

Bài viết hay