Làm đến tận tập podcast số #7, mình mới có suy nghĩ sẽ share nhiều hơn đến mọi người về channel podcast này. Mình và Mơ Đi Hội hong biết sao lại có duyên để dẫn dắt đến với nhau, nhưng về chốn ấy, mình thấy như mình được sống lại cái quãng thời gian tầm 2012 – 2013, cơm áo gạo tiền là chuyện phù du ấy.
Những đêm thứ 3 tại Mơ Đi Hội trong những ngày dịch chưa tràn lan, thực sự là thời gian mình được nạp nhiều năng lượng, ấm áp và hạnh phúc nhất.
Nên có lẽ cái duyên số đáng yêu này mình sẽ cố gắng kéo dài nó thật lâu.
Trong tập này, Thảo cũng xin được hát lại một liên khúc Thảo cực kỳ thích của Lê Hựu Hà. Ca khúc từng được trình bày bởi nhiều ca sỹ khác nhau, nhưng thích nhất vẫn là từ Elvis Phương.
Lê Hựu Hà viết nhạc về đời về người, thực có nét riêng. Những lời lẽ bình thường, giản dị nhưng hình ảnh lại rõ nét, rành mạch. Có lẽ vì vậy mà Thảo cũng chọn hát nhạc của Lê Hựu Hà rất nhiều khi đi biểu diễn.
Bài viết này không để làm gì lớn lao cả, đăng ở đây để lưu giữ cũng như share thêm cho mọi người một chút góc nhìn nhỏ trong những việc hằng ngày Thảo làm.
Dưới đây là một trích đoạn nhỏ trong tập này.
Thảo hy vọng mọi người lắng nghe, sẻ chia. Có thể đồng điệu hoặc không. Nhưng đây là toàn bộ những nỗi niềm suốt giai đoạn vừa qua Thảo cảm nhận được. Dù rằng chúng ta cũng nên chia sẻ điều tích cực cùng nhau, nhưng nếu không có những thời điểm chạm đáy, có lẽ chúng ta cũng không thể nào cảm nhận rõ ràng và trong suốt hết niềm hạnh phúc của niềm tích cực nhỉ?
Chúc mọi người thật an lành và nhiều sức khoẻ.